THẦY TÔI
Nếu có ai hỏi rằng trong suốt chín năm ròng đèn sách người thầy mà tôi yêu mến và kính trọng nhất là ai? Thì tôi sẽ nghĩ ngay đến thầy, bởi vì từ lâu trong tâm hồn tôi đã in sâu hình bóng của thầy. Trước những cử chỉ cao đẹp, những đức tính hi sinh cao cả của thầy, vì nghề, vì các em thân yêu và các con, đã khiến cho tôi cảm phục và quí mến thầy Bùi Khắc Tài. Thầy không phải là giáo viên dạy trung học, củng không phải là giáo viên dạy cho tôi, thầy là giáo viên tiểu học dạy hết sức bình thường, và thầy cũng là một con người bình thường như bao người khác. Nhưng thầy có một trái tim yêu người, một nghị lức vươn lên với cuộc sống hết sức phi thường. Thầy Tài năm nay đã nhiều tuổi rồi tôi không biết rõ là thầy bao nhiêu tuổi, nhưng tôi thấy tóc thầy đã nhiều sợi bạc, vì năm tháng, vì bụi phấn và lo toan trong cuộc sống hàng ngày, trước đầy thầy cũng có được một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác, trong ngôi nhà nhỏ bé ấy cũng đầy ấp tiếng cười, đầy ấp tình yêu thương. Nhưng tưởng cái hạnh phúc giản dị ấy sẽ mãi mãi như thế nhưng không ngờ, bão tố lại đến xô ngã đi một gia đình yên vui đầm ấm ấy. đó là cái ngày tôi nghe được vợ của thầy mẹ của Khánh Hưng là cô Mai đã ra đi vĩnh viễn khi cô vừa sinh cho thầy một bé gái kháu khỉnh đáng yêu đó là bé Hiền. Niềm vui có thêm 1 đứa con mà thầy hằng mong ước chưa được trọn ven thì nỗi đau về tinh thần một lần nữa làm cho thầy Tài gục ngã, một gia đình hạnh phúc ai mà chẵng ước ao đạt được, nhưng đối với gia đình thầy lại là một chuyện quá xa vời khi mất đi người vợ, cũng là mẹ của hai đứa con thơ, chỉ còn một mình nuôi cả hai đứa con nhỏ, như cảnh gà trống nuôi con, trong một gia đình thiếu bàn tay chăm sóc của người vợ, một người mẹ, vậy mà thầy vẫn lo được cho các con ăn học đến nơi, đến chốn, dù đã trải qua tám năm biết bao là nỗi khổ cực ập đến với thầy, nhưng thầy vẫn chịu đựng, vì cuộc sống của ba cha con đồng lương giáo viên ít ỏi. Thầy đã cần kiệm cố gắng nuôi con cho đến ngày hôm nay cũng chỉ vì ham muốn hai đứa con ham học thành tái, Khánh Hưng con đầu lòng của thầy là học sinh giỏi nhiều năm, bé Hiền học lớp 3 là học sinh tiên tiến. Hoàn cảnh gia đình thầy rất là túng thiếu, thầy rất tần tảo nuôi con, sáng thầy phải thức sớm để lo cho con, lo xong thầy phải đi dạy, trưa thầy cũng phải lo nấu cơm cho con ăn rồi mới yên tâm đi dạy. Đến tối khi đã ru con ngủ. Thầy không phải thức để soạn giáo án mà phải giặt dụ quần áo, có thể nói là không có thời gian nghĩ ngơi và lo cho mình, tôi còn nhớ Trung thu 2006 mọi gia đình nhà nhà đều đầy tiếng cười của sự ấm cúng thầy Tài dẫn bé Hiền và Hưng đi chơi, Hiền thấy cảnh tượng một gia đình kia có cô bé ngồi nói vui vẽ với mẹ, bé Hiền hỏi cha rằng “ cha à! Tại sao mẹ lại không đi chơi với chúng ta vậy cha?” trước câu hỏi của Hiền thầy chỉ biết im lặng, đôi mắt chứa đầy sự buồn bã đau khổ nhìn con, còn Hưng thì ngước mắt lên trời nhìn những vì sao nhấp nháy, tôi cũng hiểu được cảm nhận của thầy, bé Hiền từ nhỏ cho đến nay vốn đã thiếu sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của một người mẹ dành cho Hiền. Trong thực tế, cuộc sống thầy vừa làm người cha, vừa phải làm mẹ, và cả vai trò là một người thầy những trách nhiệm nặng nề ấy cứ đè lên đôi vai đã chai mòn vì năm tháng vì khó khăn, nhưng nhờ sự động viên của đồng nghiệp và chịu thương, chịu khó thầy đã nuôi dạy hai con thơ khôn lớn, ai có thể sánh bằng thầy trước hoàn cảnh thật sự là không hiểu được nỗi gian lao, vất vã, khó nhọc nhẫn nãi, hi sinh nuôi con ăn học. Tôi thật sự vô cùng khâm phục thầy trước những kho khăn, những vất vã mà vẫn không thể nào làm cho thầy dừng bước thẳng như một ngọn đèn trước gió, gió vẫn thổi nhưng ngọn đèn của thầy vẫn không tắt đem lại cho con, cho các học trò có thể vững bước trên con đường học tập.Dù tôi có nói nhiều thế nào đi chăng nữa vẫn không thể nào nói hết những lo lắng, những nỗi khó khăn, vất vã của thầy và dù nói thế nào, tôi cũng không nói lên được hết lòng kính trọng, sự biết ơn và khâm phục của tôi dành cho thầy, một người đã đi sâu vào tim tôi từ khi còn rất bé. Tôi tin chắc rằng thầy không phải là một người sống mãi trong lòng tôi mà thầy vẫn sống mãi trong lòng những học trò, một thời thầy đã từng dạy dỗ, tôi viết lên những dòng chữ này chỉ với một niềm hi vọng, hi vọng mọi người sẽ biết đến ở một nơi xa ấy, một ngôi trường nhỏ bé ấy đã và đang có một người thầy vẫn từng ngày âm thầm hi sinh cả cuộc đời mình cho nghề, cho các con thân yêu và những thế hệ tương lai sau này. Hi vọng mọi người mọi người biết rằng nơi ấy đã có một người thầy như thế!
HS:LÂM THÁI PHÁT - Lớp: 9A4
Dương Xuân Sang @ 23:06 02/05/2010
Số lượt xem: 639
Các ý kiến mới nhất